Trang cá nhân

 

 

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại . . .

. . . tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.

Thực ra là : đời ở đó, còn ta cứ trôi tuột qua đời mà vẫn chẳng biết đời nghĩa là gì !

 

 

 

"Ai cũng một thời ... trẻ trai" !

 

Lớp 7 : Đầu to, đít bé. Mẹ nhận không ra !

 

Đại học năm cuối : Triền miên ăn đói, mà chạy vẫn hăng.

 

2009 : Phì... phì ...phệt quá rồi mình ơi ! Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt !

 

~~~

 

Mới sang "đầu 4 đít 5", 

Hao mòn mổ xẻ tứ tung hết rồi !

Bao năm lăn lội vì đâu ? 

Nghĩ cho nát óc cũng chưa thấy gì !

...

Bắc thang lên hỏi ông trời :

Kiếp này khổ quá, có còn kiếp sau ?

Mới hay Ngọc Đế phán rằng :

Kiếp này có vậy, cứ dùng hết đi !

...

Các ngươi chớ quá tham lam,

Hùa nhau kêu khổ, còn gì sướng vui,

Cũng nên cắt bớt sân si,

Kiếp này tốt quá, tại chưa biết dùng !

 

~~~

 

Ngày nay các cháu nhỏ nó trao đổi bờ lốc với nhau thân ái lắm !

Mình cũng đến khúc qua bên kia núi rồi (chẳng còn bao lâu nữa là khuất núi), quay đầu học các cháu nó một tí cho khuây khỏa.

 

~~~

 

Chiều xuống Quê Nhà 19.06.2011, Cha Con đi bắt châu chấu cào cào. 

 

~~~

 

T8/2011 :  Xin gửi tặng các anh chị Phụ Huynh chương trình để hạn chế trẻ em ngồi lì trên máy vi tính ...

 

~~~

 

>>Những ca khúc cho ai bỗng nhớ về cố hương<<

 

 

~~~

 

Vần thơ hay dành cho người chất chứa nhiều khát vọng cuộc đời :

(Trích Bể Khổ - Tác giả : Đoàn Như Khuê)

Bể khổ mênh mông, sóng lút trời

Khách trần chèo một lá thuyền chơi

Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió

Coi lại cùng trong bể thảm thôi !

 

~~~

 

 

Cảnh thơ đẹp của tâm hồn đã vắng bóng những khát vọng :

(Của Thiền Sư người Nhật)

Hồ thu lặng

Ếch nhảy

Tõm !

 

~~~

 

>> OSHO nói về điều cốt lõi <<

(Ghi chú : rê chuột vào màn hình và bấm vào Settings để chọn phụ đề chữ Việt )

 

~~~

 

Ru Ta Ngậm Ngùi

( Một góc Sài Gòn xưa đơn sơ giản dị làm nền cho tài năng tỏa hương )

 

~~~

Năm 2016, đã 20 năm hì hục với KTVN, cũng là chặng dài trong sự nghiệp (hiểu theo cách thường là : từ khi đi làm đến khi nghỉ hưu). Trên chặng đường này, nhiều lần tôi tính giải nghệ sang làm nghề khác vì xét mình không học ngành IT, toàn là mò mẫm tự học, sẽ sớm bị sản phẩm của các công ty chuyên nghiệp đè bẹp. Ngoài ra mình thích loại công việc kiểu "cặm cụi một mình" và ít giao tiếp, ngược lại với việc này : phải trao đổi với khách già trẻ, trai gái, mọi miền.

Vậy mà đến nay mình vẫn "đeo bám" KTVN, đôi khi nghiền ngẫm về lý do "sự đời" này, vẫn chưa rõ tại sao mình theo cái nghề này đến cuối. Lần mò tìm hiểu nơi các giảng giải triết lý ... đành tạm chấp nhận rằng : duyên nghiệp định đặt.

Tuổi này, hao mòn cũng đáng kể, nhiều hay ít tùy người, đôi khi mình rơi vào tâm trạng ... chẳng muốn gì cả, thấy cũng hơi giống trong lời hát của T.C.S "Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ". Các Anh Em U50 nào đã có lúc cảm thấy trạng thái "lười biếng tuyệt đối" này thì ... là tốt đấy, vì điều này hợp với tự nhiên !

BM.

 

~~~

 

 

Độ chính xác này làm ta liên tưởng tới hệ thống định vị các hành tinh của "các vị Thần"

Giải thích sự cân bằng này bằng các định luật khoa học ngày nay có đủ không ? Có còn lực "vô hình" nào không ?

Sao cô ấy khóc sau khi nâng cả hệ thống trên đầu ? Phải chăng vì cô ấy nghĩ tới Đấng Vô Cùng ?

 

 

 

~~~

 

 

http://www.ktvn.com.vn